Snack's 1967
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 4

 Chap 10: Chuyến đi chơi đáng sợ ( Giải cứu)

 Tất cả chia nhau ra tìm An và Nhi. Riêng Lan là người đi sau cùng. Cô không thể chạy nhanh được, mà dù sao cũng cần thời gian để định vị vị trí của Nhi. Nếu điện thoại Nhi vẫn ở trên người thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn.

 Reeeng.......

 Tiếng chuông điện thoại của Nhi reo lên. Tên đàn em của Seo Kim Soo cầm điện thoại lên, ném cho Nhi cái nhìn sắc lạnh.

 - Bạn mày có vẻ đang đi tìm mày đấy. Có đứa tên Lâm gọi này. Xem ra đây sẽ là nạn nhân nhỉ.

 Vụt...

 Hắn ta ném chiếc điện thoại xuống vách núi. Rồi lại tiếp tục nói:

 - Nếu thằng đó tìm được tới đây. Thì số phận của nó cũng như chiếc điện thoại kia.

 - Dong Gun, chú lui ra sau đi. - tên Kim Soo cất tiếng

 Hắn bước lên đứng về phía Nhi, tay giơ ra cái Ipad, mặt hiện rõ nét cười

 - 4 tiếng nữa là mặt trời lặn rồi. Mày xem tên đàn em của tao này. Hắn nóng ruột lắm rồi. Rất muốn giương súng bắn nhưng không có chỉ thị của tao. Nói cho mày biết, tên này không có sự kiên nhẫn đâu, nãy giờ hắn gọi cho tao cả chục lần, vậy nên, tao cũng không đảm bảo cha mày sống đến hoàng hôn. Nhưng mà, do bên Hàn chênh lệch ỏ đây hơn 2 tiếng nên bên đấy mặt trời sẽ lặn trước nhỉ. Vì vậy, thời gian sống của mày sẽ tính theo bên Hàn. Mày chỉ còn hai tiếng nữa thôi. Mày nên ước mày là người Việt, ít nhất còn sống được thêm hai tiếng.

 Xoẹt.....Kim Soo kéo băng dính dán và mồm Nhi ra.

 - Tao quên là mày bị câm rồi, tháo băng dính ra cũng chẳng làm sao. Biết đâu được nghe tiếng kêu la thất thanh khi cha mày chết, kì diệu đó chứ. 9 năm trước shock vì nhìn thấy cảnh giết người nên bị câm, 9 năm sau shock vì nhìn thấy cha mình bị giết nên nói được. Có thể lắm .......ha ha ha......

 - Anh Kim Soo, người của ta xong rồi.- tên Dong Gun lôi ra cái Ipad khác.

 - Ừ, được lắm.- hắn ta vừa xem vùa mỉm cười hài lòng.

 - Này, Park Ye Min. Cái Ipad tao cầm là cha mày, nhưng mà cái này, là mẹ cùng anh mày. Để xem nào. Khi ánh hoàng hôn cuối cùng vụt tắt, ba tiếng súng sẽ đồng loạt kêu lên, và máu sẽ nhuộm đỏ khắp nơi. Hay đó chứ. Mày thấy sao

 Nhi nằm dưới đất lắc đầu quầy quậy, muốn nói nhưng không thể cất thành lời, chỉ còn những giọt nước mắt cứ lăn dài.

 .......

 - An, cậu ở đâu. An à!!!! - Quân hét to, đã tiến vào sâu trong rừng nhưng vẫn không thể tìm thấy

 Đằng kia, Lâm cũng đang mỏi mắt tìm Nhi.

 - Chết tiệt!!! Ở đâu vậy chứ? Vũ Quỳnh Nhi, cô đâu hả?? Con nhỏ kia, tôi mà tìm được là cô chết chắc!!!

 Ở nơi khác, Ngọc, Phương và Phong cũng đang cật lực tìm kiếm. Riêng Lan một mình một khu. Không gọi ầm lên, cô chỉ đi xung quanh dò xét. Điện thoại của Nhi ban nãy đang định vị được thì bỗng dưng mất tín hiệu. Kiểu này 100% Nhi gặp chuyện. Lan còn nhớ, tín hiệu cho biết Nhi đang ở phía tây. Nhưng nãy giờ không tìm ra.

 Trong khi đó, An gần như đã kiệt sực. Việc vừa nhảy lên vừa gọi người đã tiêu tốn hết sức lực của cô. Cổ họng đặc quánh, kêu không ra tiếng, hai chân đau tới mức không thể nhảy. An ngồi phịch xuống, cầm những viên đá ở đất ném lên trên. Hi vọng có người nhìn thấy. Một viên....Hai viên.....Năm viên.....Hai mươi viên....Vẫn chưa có ai tìm ra cô. Móng tay bám đầy đất vì phải tìm đá, hai chân máu chảy ngày một nhiều.

 - An! Cậu ở đâu?? An à? - Quân hét

 An như bắt được vàng, cô nghe thấy giọng Quân. Có nghĩa cậu đang ở gần khu này. An cầm viên đá mình vừa lấy được. Nhưng nếu chỉ ném không thôi thì có lẽ Quân không thể biết cô đang ở đây. An tìm xung quanh xem có cái gì có thể phát ra tiếng động. Cô đã thấy một mục tiêu. Là chậu hoa phong lan trên cành cây, chỉ cần ném trúng, thì nó sẽ rơi xuống và phát ra tiếng. An ngắm,ném vụt viên đá đi.Nhưng nó không trúng. Cô bới đất lên, tìm những viên đá khác. Lần này, chỉ cần cho lực mạnh hơn là có thể ném tới

 Vụt......Bộp......Viên đá ném trúng rồi... Cái chậu nghiêng đi rồi rơi xuống, may mắn làm sao, nó còn rơi trúng chỗ phiến đá to.

 Choanggggggg.....

 Quân nghe thấy tiếng vỡ,theo phản xạ chạy về hướng đó. Cậu thấy một cái chậu hoa vỡ tan, cách đó không xa, là một cái hốc. Quân chạy lại, cậu thấy An đang ngồi bệt xuống dưới, quần áo lấm lem, Quân vui mừng nói:

 - An, cậu không sao chứ?

 An lắc đầu, mỉm cười nhạt

 - Đợi chút, mình sẽ kéo cậu lên. Bám chắc lấy tay mình.

 An nắm chặt lấy tay Quân như thể sẽ không bao giờ buông ra nữa. Cô cảm nhận thấy vòng tay Quân ôm chặt lấy mình, và ngất đi.

 ........

 - Anh Quân, mau đưa chị An đi đi, tụi em sẽ tìm chi Nhi.- Ngọc chạy đến chỗ Quân khi biết cậu tìm được Nhi.

 - Sao mình không thấy Lan và Lâm vậy?

 - Lâm vẫn đang tìm Nhi, còn Lan mình không có số.- Phong giải thích

 - Quân, tôi nghĩ nên đưa An tới bệnh viện đi. Chân cô ấy chảy rất nhiều máu.-Phương nói

 Quân quay ra phía sau nhìn, đúng như lời Phương nói, máu của An chảy ra đã thấm vào ống quần cậu.

 - Vậy tôi phải đưa cô ấy tới bệnh viện đã. Quân nói rồi chạy vụt đi

 - Quân, Lâm đi xe riêng, đậu ở dưới chân núi. Chìa khóa ở chỗ cũ.- Phong cố hét lên, hi vọng thằng bạn mình nghe được

 - Chúng ta tìm tiếp thôi.- Ngọc nói

 Trong khi đó, Lan và Lâm vẫn đi tìm Nhi. Họ cùng tiến về khu rừng phía tây.

 - Chết tiệt! - Lâm tức giận vì không gọi được cho Nhi, cậu ném điện thoại vào gốc cây

 Lan đi tìm, mắt vẫn dáo dác xung quanh. Bỗng, cô dừng lại, chân cô vừa dẫm phải cái gì đó. Lan nhặt lên. Cô nhận ra đây là điện thoại của Lâm. Vì kiểu dáng máy này là hàng độc, giống cái cô thấy Lâm dùng. Lan nhét vào túi áo, đi tìm theo lối mòn.

 ..............

 - Chỉ còn 10' nữa thôi. Park Ye Min mày chưa thấy ai tới cứu nhỉ. Trước khi chết có muốn nhắn nhủ cái gì không? À, mà tao quên, mày câm mà, sao nói được chứ. Ha ha ha ....

 Nhi lo sợ, cô không sợ chết, mà lo cho gia đình. Chỉ còn 10' , làm sao đây? Cô không mong có người tới cứu mình, mà là mong cha mẹ được sống.

 Lâm chạy thẳng về phía trước, cậu vừa nghe thấy tiếng ai đó cười. Biết đâu sẽ tìm thấy Nhi.

 .......

 - Mày nhìn này, mặt trời đang bắt đầu lặn. Cùng đếm ngược nhé- Seo Kim Soo giơ Ipad ra trước mặt Nhi. Trong tay hắn cũng chuẩn bị bấm điện thoại. Nhi biết, một khi hắn bấm nút đấy, gia đình cô sẽ bị giết chết.

 - 10......9.....8.....7.....

 - Park Ye Min!!- Lâm hét lên khi thấy Nhi đang nằm cận kề vực thẳm,cùng với hai tên lạ mặt

 Cả Kim Soo và Dong Gun đều quay ra nhìn Lâm. Tên Kim Soo cười:

 - Ha ha... Park Ye Min, xem ra trước khi chết mà mày còn được gặp bạn nhỉ. Oắt con, ra đây mau!!!

 Lâm tuy không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng cậu vẫn tiến về phía hắn.

 - Ngoan lắm oắt con. Dong Gun, chú tháo dây ra mau.

 Lâm vừa lại gần, Kim Soo đã túm tóc cậu, bắt quỳ xuống , hắn ta gằn giọng:

 - Mày ngu rồi. Hôm nay mày phải chết cùng con nhỏ kia. Mày nhìn vào cái Ipad kia đi. Cả gia đình nó đang trong tầm ngắm của tao. Chỉ cần một nút này là sẽ hết đời, tới lúc đó, tao sẽ xử hai đứa mày.

 Tên Kim Soo cười máu lạnh nhìn Lâm , tay hắn chuẩn bị chạm vào nút gọi, thì....

 - Pằng......- tiếng súng vang lên.

 Viên đạn găm đúng vào tay hắn. Chiếc điện thoại rơi xuống.

 - A...aa...đứa...chết tiệt nào....dám bắn tao.

 Lâm quay đầu nhìn lại. Là Lan, cô đang giơ súng về phía tên Kim Soo. Dưới chân là một thanh gậy và tên Dong Gun bất tỉnh.

 - Lan, cô bắn hắn sao?- Lâm ngạc nhiên hỏi. Nếu Lan bắn phát súng vừa rồi thì quả thực rất giỏi.

 - Ha ha ...hóa ra còn một con chuột nữa. Chết cùng nhau luôn đi!!!

 Tên Kim Soo lấy súng bắn vào sợi dây thừng nối với gốc cây, chân còn lại của hắn thì đạp mạnh vào bụng Nhi. Lực đạp của hắn làm chân Nhi va vào hòn đá, nó từ từ lăn xuống vực. Chưa hết, hắn bắn một phát đạn về phía Lan và lấy từ trong túi áo ra một quả bom khói , khói tung lên trắng xóa, Lan đành để hắn chạy đi. Còn Lâm lao ra vực, cậu cúi xuống, Nhi vẫn còn đó, cô đang cố túm lấy phiến đá.

 - Đưa tay đây cho tôi mau.- Lâm hét lên

 Nhi đưa tay mình cho Lâm, tay kia đang cầm một con dao găm. Thì ra lúc đó, cô đã cắt được dây nối mình với viên đá nên không bị kéo xuống cùng.

 - Bám chắc vào, tôi sẽ kéo cô lên.

 Nhưng Nhi biết Lâm có lẽ không đủ sức. Vì cậu cũng đang bị tụt xuống. Nhi lắc đầu quầy quậy, để cô chết một mình là được rồi, nếu Lâm cứ cố kéo thì sẽ chết theo mất.

 - Ư ư....- cổ họng Nhi bật ra tiếng kêu nhỏ

 - Này, cô lắc đầu là có ý gì, nắm chắc lấy tôi mau

 Lâm càng siết chặt tay Nhi hơn. Cậu vốn dĩ không phải người sẵn sàng hi sinh tính mạng để bảo vệ người khác. Nhưng không hiểu sao có cái gì đó trong cậu cứ thôi thúc phải cứu lấy người con gái này.

 Lâm ngày càng bị trượt đi nhiều hơn. Nhi đưa tay kia lên, cô làm kí hiệu, cho dù là Lâm không hiểu được, thì vẫn là lời cuối cùng cô muốn nói:

 - ( Hãy sống tiếp phần của tôi. Và bảo vệ cha mẹ thay tôi)

 Lâm nhìn thấy,cậu tức giận quát:

 - Cái gì mà sống tiếp phần của cô chứ. Con người chỉ có một mạng thôi, tôi sao sống cho cô được. Cha mẹ cô thì phải chính cô bảo vệ chứ. Đừng có làm gì dại dột.

 Nhi lắc đầu, cô không hiểu vì sao Lâm hiểu cô muốn nói gì. Nhưng điều đó giờ đây không còn quan trọng nữa rồi. Nhi đưa con dao găm lên

 Phập....Lưỡi dao cắm vào tay Lâm. Lâm nín nhịn cậu nói

 - Con nhỏ kia....tôi thề cô sẽ không yên đâu. Dám làm trái ...lời tôi.....Đừng hòng nghĩ tôi sẽ..... buông ra....

 Nhi khóc. Cô với Lâm chẳng là gì cả. Cô còn rất ghét cậu, vậy mà lúc này cậu vẫn muốn cứu cô. Tại sao lại làm vậy chứ?

 Lan đang cố đi ra chỗ Nhi. Cô không phải mẫu người quan tâm người khác nhưng lần này cô bắt buộc phải cứu Nhi vì một chuyện quan trọng. Bàn tay Nhi buông rơi. Làm gì cũng không được nữa rồi. Lâm đang dần kiệt sức. Nhưng, có một bàn tay khác nắm lấy tay còn lại của Nhi. Nhi và Lâm cùng nhìn, là Lan.Trán Lan lấm tấm mồ hôi, cô nắm chặt tay Nhi, quay sang Lâm:

 - Kéo nhanh!

 Lâm như được tiếp thêm sức lực, cậu cùng Lan gắng sức kéo Nhi lên.

 - Hộc...hộc...- Lâm thở dốc.

 Cuối cùng cũng kéo được Nhi lên rồi. Thật may là nhờ có Lan. Lan đứng lên, tiến về chỗ chiếc điện thoại của Seo Kim Soo làm rơi. Lan nhặt lên. Thay nội dung tin nhắn từ " Kết thúc" thành "Hủy" rồi nhấn nút send.

 Lan lấy ra một chiếc điện thoại khác, nhấn cái gì đó. Cùng lúc đó, Phong, Ngọc và Phương chạy đến. Họ nghe thấy tiếng súng nên đã lần tới đây.

 - Chị Nhi, chị không sao chứ?- Ngọc hỏi

 - Lâm, cậu sao không vậy? - Phong nói

 Phương là người tới cuối cùng. Cô thấy Nhi và Lâm đang thở hồng hộc , còn Lan nằm bệt dưới đất. Phương lại gần chỗ Lan, cô thấy cả mặt áo của Lan đã thấm đẫm máu...

 - Trời ơi!

 Mọi người cùng quay ra nhìn. Phương quay đầu lại, nói đứt quãng:

 - Cô..cô ta...ra máu rất nhiều...

 Phong chạy lại,nhìn thấy cả phần bụng của Lan bê bết máu. Cậu hét lên:

 - Ngọc, gọi xe cấp cứu đi.

 Phong bế xốc Lan lên. Việc quan trọng bây giờ là xuống núi càng nhanh càng tốt.


Chap 11:

 Lan nhanh chóng được đưa vào phòng phẫu thuật. Cánh cửa đóng lại. Nhi, Ngọc và Phong ngồi xuống ghế. Bỗng, một cô y tá chạy ra ngoài:

 - Cần truyền máu, có ai ở đây cùng nhóm máu với cô bé không. Bệnh viện chúng tôi không có nhóm máu này

 - Là máu gì mà bệnh viện không có vậy? _ Phong hỏi

 - Chúng tôi đã kiểm tra rất kĩ, cô bé thuộc nhóm O rh-, một nhóm máu vô cùng hiếm

 - Sao cơ? Nhóm máu này là nhóm hiếm nhất thế giới đó.- Ngọc ngạc nhiên nói

 - Bố hoặc mẹ của cô bé sẽ có nhóm máu này, hãy đi tìm họ

 - Nhưng mà, chị ấy là cô nhi.- Ngọc nói

 - Không cần, tôi có nhóm máu này.- Phương đi đến, cô nói

 - Sao, cậu nói thật chứ? - Phong nói

 - Phải.

 - Vậy mau đi thôi.- Cô y tá cầm tay Phương chạy đi

 Ba tiếng sau....

 - Ca phẫu thuật rất thành công.- một vị bác sĩ đi ra khỏi phòng phẫu thuật

 - Bác sĩ, chị ấy sẽ hồi phục nhanh chứ ạ?- Ngọc hỏi

 - Điều này còn tùy thuộc vào sức khỏe của bệnh nhân.

 - Vâng, chúng cháu biết rồi ạ.- Ngọc nói

 Vị bác sĩ đi về phía phòng trưởng khoa, ông ta tháo khẩu trang, ngồi xuống ghế.

 - Yên tâm đi, phẫu thuật xong rồi.

 - Không tổn hại gì chứ?- người ngồi trên sô pha nói

 - Hệ miễn dịch hơi kém một chút.

 - Tôi hiểu rồi.

 Người kia đi ra khỏi phòng trưởng khoa, khóe môi đọng lại nụ cười

 Tại khách sạn...

 Phương chạy về phòng mình, nếu cô may mắn thì trong chuyến đi lần này Lan sẽ mang theo tấm ảnh kia. Đây là thời điểm thích hợp để lấy nó.

 Phương đã quan sát Lan từ hôm qua, hành lí không có tấm ảnh nhưng mà chiếc túi Lan mang về hôm qua lại khác. Phương khéo léo lấy từng vật trong chiếc túi ra. Cô khá ngạc nhiên. Chỉ có một cái hộp khá to trông rất cũ, nó được khóa bằng mã số. Do then cài đã bị gỉ sét nên việc phá không quá khó khăn, nhưng nếu làm vậy Lan sẽ phát hiện ra. Phương lắc lắc cái hộp, có tiếng gì đó lục cục.

 " Không hẳn vậy, hành lí cô ta không mang tấm ảnh thì sao chiếc túi này có được." - Phương nghĩ thầm trong đầu

 Cô đặt cái hộp vào bên trong túi cất lại chỗ cũ. Lan để tấm ảnh đó ở nhà, hẳn vậy rồi.Phương rút điện thoại, bấm tới một số máy lạ.

 - Cha à, con không lấy được tấm ảnh. Đã có người lấy nó trước con

 - Ai ta không cần biết. Con có thể đột nhập vào nhà nó

 - Nhà người đó ở không dễ vào được. Cô ta ở nhà của Triệu Bích An.

 - Tìm hiểu thông tin chưa?

 - Thông tin về cô ta không có nhiều, là cô nhi, được sang Mĩ học khi 6 tuổi

 - Thấy nó có gì là vượt trội hơn không. Kiểu một thiên tài chẳng hạn?

 - Không bộc lộ nhiều. Nhưng theo con thấy cô ta chẳng hề coi Triệu Bích An và Park Ye Min là bạn

 - Cảm tính hay lí trí ?

 - Là cảm tính

 - Một con người hành động phải dựa vào lí trí. Hãy tìm hiểu kĩ về con bé đó

 - Con biết rồi.Chào cha.

 Phương cúp máy. Thật chẳng thể hiểu nổi cha cô,ông luôn giữ thái độ xa cách và cái nhìn băng giá về cô. Ở nhà chỉ có mẹ và anh trai quan tâm, cô luôn muốn có sự yêu thương từ cha mình. Ông đã nói rằng chỉ cần cô giúp ông trả thù thì ông có thể yêu thương cô. Phương đã đồng ý và sang Việt Nam. Cô chỉ sang trước Lan một tuần nhưng khiến cả trường e dè. Lần này cha hẳn rất giận cô.

 Năm ngày sau.......

 Lan yêu cầu được xuất viện, Nhi và An ban đầu không chấp nhận nhưng rốt cuộc cũng đồng ý. Dĩ nhiên rồi, nếu không đồng ý thì hậu quả không hề nhẹ. Chân An cũng đã gần như lành hẳn nên đi lại cũng không mấy khó khăn.

 Sau vụ Lan nhập viện, thầy hiệu trưởng đã hủy chuyến dã ngoại nên học sinh cũng về thành phố. Ngọc phải về trước vì bố mẹ bắt, Phong vội vã qua Nhật do tập đoàn có chuyện. Chỉ còn Lâm và Quân ở lại, Lâm bị thương ở tay còn Quân ở lại chăm sóc An.

 Nhà An.........

 An vừa về đến nhà đã được bố mẹ kéo ra xem xét cái chân, mẹ An xót xa này nọ khiến Nhi bật cười, bất chợt, bà Hoa quay ra hỏi Nhi:

 - Con nói sẽ về Hàn sao?

 - ( Vâng, con lo cho bố mẹ và anh hai quá)

 - Tên Kim Soo đó ba mẹ cho người tìm rồi, nhưng tất cả những chuyến bay từ Nam ra Bắc đều không thấy tên hắn. Mệ nghĩ một là hắn chưa rời Việt Nam, hai là hắn lấy tên khác để bay.

 - ( Dù sao con cũng phải sang Hàn đã)

 - Ừ.

 - Lan à, con không sao chứ. Vết thương chưa lành mà đã xuất viện rồi

 - Ổn- Lan trả lời

 - Nhi, An, hai con lên trên thay đồ đi. Ba mẹ có chuyện muốn nói với Lan

 Nhi và An không hiểu có chuyện gì nhưng vẫn nghe theo lời ba mẹ.

 - Lan này, mai là ngày đó nên con về phải không?- Bố của An hỏi

 - Phải.- Lan nói

 - Con có thể dẫn mẹ tới mộ của.....

 - Không.- Lan chen ngang

 Bà Hoa và ông Tùng thở dài, Lan chưa bao giờ nói mộ của mẹ mình cho ai cả. Từ khi họ biết bà Elena mất đã 3 năm rồi, nhưng Lan chưa một lần đả động đến chuyện này. Đi theo Lan cũng đơn giản thôi, nhưng bà Hoa nói muốn một ngày Lan có thể tự mình dẫn họ đi.

 ..............

 Sáng sớm, Lan đi ra khỏi nhà, vẫn bộ quần áo màu đen. Hôm nay, ngày 18 tháng 11 năm 2013, sinh nhật lần thứ 17 cô và cũng là ngày chết của 4 người. Lan đi bộ tới nghĩa trang thành phố, khung cảnh xơ xác, bầu trời nhuốm màu u ám. Lan đi về ngôi mộ nằm góc trong cùng, có người phụ nữ đang đứng đấy....



Chap 12: Gặp lại cố nhân

 Một người phụ nữ với chiếc mũ che kín gần hết khuôn mặt đang đứng đấy. Bà lấy ra bó hoa lan màu trắng đặt lên ngôi mộ, mỉm cười. Lan dừng chân, cô nhận ra đây là ai, dù lúc đó có là đứa trẻ 4 tuổi thì cô vẫn luôn nhớ gương mặt này, khuôn mặt của người phụ nữ bỏ cô ở cô nhi viện - Trịnh Xuân Mai

 Lan đi đến chỗ bà ta, cô cất giọng, thật hiếm khi cô nói với người lạ.

 - Vừa vặn 13 năm kể từ hôm ấy.

 Người phụ nữ quay mặt ra nhìn Lan. Bà ta trông khá ngạc nhiên, cô gái đứng trước mặt bà trông vô cùng xinh đẹp. Dáng người dong dỏng cao, mặc toàn đồ đen, tóc ngắn ngang cổ với phần mái chéo dài chạm mắt. Nhưng mà, cô gái này mang màu mắt màu xanh saphia, ánh mắt toát lên vẻ băng lãnh rất giống với....

 - Không thể nào.- bà ta thốt lên

 - Không gì là không thể.- Lan nói

 - Tại sao con...con nhớ ta?

 - Chưa bao giờ quên, cho dù thay đổi thế nào, giống bà.

 - Tử Lan......là con

 - Phải, một bông hoa lan đã chết.

 - Con đừng.......

 - Vẫn nhớ nhiều đấy, đó là lời cuối cùng bà ta nói với tôi: tôi là một bông hoa lan đã chết

 - Con...vì sao lại tìm được đây?

 - Đừng hỏi những câu vô nghĩa. Đi theo tôi

 - Con muốn đưa ta đi đâu?

 Lan đưa bà ta tới biệt thự, bà ta ngạc nhiên, hỏi:

 - Là nhà con sao? Xem ra, con sống rất tốt...

 - Là nhà của gia tộc Hiroshima.

 - Lão phu nhân đã tìm được con?

 - Từ nay bà sẽ ở đây.

 - Sao? Ta không thể.

 - Có rất nhiều chuyện mà chỉ có bà là người biết câu trả lời.

 - Ta chỉ là một người giúp việc luôn đi theo mẹ con

 - Và cũng là người thứ hai biết "đứa trẻ tội nghiệp" trong quyển nhật kí đó

 - Con....

 - Trả lời đi " Đứa trẻ tội nghiệp" ghi trong đó có phải là...

 .............................

 - Mẹ ơi, Lan đi đâu rồi ạ?- An đi xuống nhà, vừa dụi mắt vừa hỏi

 - Sao mẹ biết. Mau gọi Nhi xuống ăn sáng thôi.- bà Hoa nói

 - Haizzzzz...cứ vào ngày này là Lan lại biến mất một cách bí ẩn

 - Con bớt tào lao đi. Gọi Nhi xuống nhanh không muộn chuyến bay.

 - Vânggggggg.....

 .................

 - Vậy nên, ta....ta đã.....- bà Mai vừa khóc vừa nói

 - Hiểu rồi.- Lan cắt đứt lời, toan bỏ đi

 - Lan này, con phải hiểu rằng tên con.....được đặt cũng là vì lí do đó.

 Quản gia Juro cùng lúc đi vào trong, ông ta ngạc nhiên khi thấy trong nhà còn một người khác.

 - Tiểu thư, kia là ai?

 Bà Mai nghe thấy giọng nói rất quen, ngẩng đầu lên nhìn. Là quản gia Juro

 - Anh Juro...

 - Ơ, chẳng phải là cô Mai đi theo phu nhân Elena sao. Sao cô lại ở đây? Tôi tưởng cô đã chết rồi chứ?

 - Sắp xếp phòng cho bà ta. Trực thăng tới chưa?- Lan nói

 - Không cần đâu. Tiểu thư Ayako sẽ qua Việt Nam. Chắc khoảng 1h nữa là tới

 .......

 Một tiếng sau...

 Ayako đi vào khu biệt thự, theo sau là hơn chục người khác. Cô bước vào phòng khách, ngồi đối diện Lan:

 - À, đồ đạc của tôi mang lên phòng đi. Tôi muốn nói chuyện với em gái.

 - Yuki, chúc mừng sinh nhật. - Ayako nói với Lan

 - Không cần, có gì nhanh đi

 - Nghe nói em vừa bị bắn. Thế thật không hay chút nào, chị nghĩ cần tập luyện thêm cho em thôi. Mau lên phòng đấu kiếm.- Ayako vừa cười vừa nói, nhưng nếu ai để ý sẽ thấy chút mỉa mai

 Lan bước lên theo. Vết thương ở bụng cô chưa lành hẳn, thỉnh thoảng còn hơi đau, chắc chắn Ayako không để yên.

 - Yuki, hình phạt?

 - Tùy

 - Được thôi. Là tự chuốc lấy nhé. Lúc bị bắn, có gục ngã không?

 - Có

 - Vậy, một lần.- Ayako vừa nói vừa dùng kiếm chém một nhát vào chân Lan

 - Lúc bị bắn, có kêu đau không?

 - Không

 - Có thể hiện cảm xúc không?

 - Không

 - Nếu vậy, thì không được phép gục ngã. Hai lần.- Một nhát kiếm nữa, sâu hơn

 - Dù bị bắn, không được phép gục ngã, không kêu đau, không thể hiện cảm xúc, không gì cả. Nghe rõ chưa?

 - Rồi

 - Tốt lắm. Còn đây là một món quà từ bà nội.

 Ayako đưa cho Lan một phong bì màu vàng. Lan rút tờ giấy bên trong ra. Là sơ đồ gia phả nhà Hiroshima, nó vừa xuất hiện thêm một cái tên mới : Yuki Hiroshima.

 - Bây giờ cô chính thức có tên trong gia phả . Mọi giấy tờ của Hàn Tử Lan đều được đổi thành Yuki Hiroshima rồi. Như đã nói trước kia . Cha mẹ cô gây nhiều thiệt hại cho gia tộc. Cô sẽ phải thay bọn họ trả món nợ ấy.

 Ayako bỏ đi, Lan đứng lặng trong phòng đấu kiếm, cô nhặt thanh kiếm kia lên, lau sạch máu bằng cái khắn trắng, vừa lau vừa lẩm bẩm:

 - Chỉ là thiệt hại về tiền thôi sao?
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .